Kiến Thức Gia Đình

Kiến Thức Tổng Hợp The Recipe Family

Menu

Thâm cung bí sử (140 – 3): Chồng cũ chồng mới

0 Comments

Ông ấy khỏe như lực sĩ. Một người còn mạnh bạo và sáng suốt mà bó chân ngồi nhà, ngày ba bữa chờ cơm vợ là chiêu tậpt sự bức bối. Vì thế ông ấy mở chiêu tậpt quán chè chén, bán cho vui. Đúng là chỉ bán cho vui thôi. Lương hưu của nhà tôi khá cao và lương hưu của tôi cũng tương đối, đủ cho hai vợ chồng sống khoan thai. Nhưng không ngờ quán trà của nhà tôi lại rất đông khách. Mỗi ngày tôi phải cắm tới cả hơn chục phích nước sôi mới đủ bán. Khách thích uống trà của nhà tôi vì được nghe chuyện nọ, chuyện kia. Một bà gọi chiêu tậpt cốc trà đá và hỏi nhà tôi về gia đạo. Nhà tôi nói: “Nhà chị ở gần chiêu tậpt dòng sông lớn. Đúng không?”. “Hoàn toàn đúng. Nhà tôi ở phường Nhật Tân, gần sông Hồng. Tôi cho các cơ quan thuê cây cảnh và chiêu tậpt số ngày chiêu tậpt lần tôi đi trông nom cây và thu tiền. Hôm nay tôi đi chăm cây ở gần đây, nghe tiếng chưng nên ké vào để hỏi chuyện thôi”. Nhà tôi nói rất thật: “Nhà chị có cô con gái. Gần đây, chồng chị lòng thòng với chiêu tậpt người đàn bà khác và đã có chiêu tậpt đứa nam nhi. Chị rất giận chồng về việc này và có ý định ly hôn. Nhưng theo tôi thì chị nên cảm thông cho chồng. Cá nào vào ao mình đều là cá nhà mình. Chị nên thăm nom trông nom thằng bé kia. Nếu có điều kiện thì đón cháu về nuôi. Thế là ấm êm và ổn thỏa mọi bề”. Bà kia nói: “Bác tài quá. Chuyện gì cũng biết. Tiếng đồn không sai. Đúng là nhà tôi đã đi ăn vụng. Tôi cáu sườn lắm. Nhưng bữa nay thì tôi nghe chưng. Xử lý như chưng nói có nhẽ là hay nhất”.

Người viết bài báo này cũng đã chiêu tậpt số lần tới uống trà quán chưng Chất. Tôi vừa ngồi xuống, gọi chiêu tậpt cốc trà nóng thì chưng Chất đã nói ngay: “Ông làm nghề bán bút nuôi thân. Nhà giáo phải không nhỉ? Không phải. Ông là nhà văn. Cái tiếng thì to nhưng miếng thì bé. Tài sản chẳng có gì. Một chút nhà cũng là căn hộ số đông. Tiền túi chỉ đủ uống bia, uống rượu thôi”. Lần thứ hai tôi tới quán chưng Chất vì mẹ tôi bị chiêu tậpt cái nhọt ở cổ hủ rất đau mà trị mãi không khỏi. Bác Chất nói: “Mộ ông nội của ông ở quê nằm cạnh chiêu tậpt dòng sông. Đó là chân rồng, thế đất rất đẹp. Nhưng gần đây người ta đã đào chiêu tậpt con mương dẫn nước đi qua phía đầu ông cụ. Bây giờ ông về quê, nắn con mương kia chạy về phía chân của cụ thì mẹ ông sẽ khỏi”. Về thế đất đặt chiêu tập ông nội tôi thì chưng Chất đã nói rất đúng. Còn con mương dẫn nước mới đào thì tôi chưa biết. Tôi chạy về quê, ra xem chiêu tập cụ thì thấy đúng là có con mương như thế. Tôi huy động con cháu ra nắn lại con mương như chưng Chất nói. Và chiêu tậpt trùng hợp cũ lạ đó là mấy hôm sau mẹ tôi khỏi cái nhọt ở cổ hủ.

Quán trà của chưng Chất giờ không còn nữa. Cuối năm 2007, chưng Chất pha trà Thái Nguyên khác biệt dịch vụ khách mà không lấy tiền. “Hôm nay tôi đãi các chưng. Tôi được sống thêm 12 năm là ông trời đã thương tôi nhiều quá rồi. Sang năm mới các ông sẽ không nhìn thấy tôi nữa”. Cứ tưởng chưng Chất nói đùa. Nhưng cuối 04 tuần Giêng năm 2018, chưng Chất đã ra đi. Đúng là sống như đùa và chết cũng như đùa.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *